Những khoảnh khắc lịch sử | Nhiều tác giả
cam-nang-bo-tui-cho-tinh-yeu

- 0 / 0
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Thị Minh Hiền
Ngày gửi: 12h:34' 05-03-2024
Dung lượng: 4.7 MB
Số lượt tải: 1
Nguồn:
Người gửi: Lê Thị Minh Hiền
Ngày gửi: 12h:34' 05-03-2024
Dung lượng: 4.7 MB
Số lượt tải: 1
Số lượt thích:
0 người
MỤC LỤC
Ebook miễn phí tại : www.Sachvui.Com
Chào bạn!
Câu hỏi nghiên cứu: KHI NÀO THÌ YÊU ĐƯỢC NHỈ?
BÀI HỌC SỐ 1
Câu hỏi nghiên cứu: VẺ BỀ NGOÀI CÓ QUAN TRỌNG KHÔNG
NHỈ?
BÀI HỌC SỐ 2
Câu hỏi nghiên cứu: VẬY CHỨ CÁI GÌ MỚI THẬT SỰ GHI ĐIỂM?
BÀI HỌC SỐ 3
Câu hỏi nghiên cứu: TẠI SAO CHÚNG TA NÊN YÊU?
BÀI HỌC SỐ 4
Câu hỏi nghiên cứu: LÀM SAO BẠN BIẾT LÀ MÌNH ĐANG “RUNG
RINH”?
BÀI HỌC SỐ 5
Câu hỏi nghiên cứu: NẾU ĐÃ BIẾT MÌNH ĐANG YÊU, BẠN THỂ
HIỆN TÌNH YÊU ĐÓ BẰNG CÁCH NÀO?
BÀI HỌC SỐ 6
Câu hỏi nghiên cứu: PHẢI LÀM SAO KẾT THÂN VỚI “AI KIA”?
BÀI HỌC SỐ 7
Câu hỏi nghiên cứu: KHI CHÚNG TA HẸN HÒ...
BÀI HỌC SỐ 8
Câu hỏi nghiên cứu: TỚ ĐÃ SAI Ở ĐÂU NHỈ?
BÀI HỌC SỐ 9
Câu hỏi nghiên cứu: CÓ PHẢI LÀ TỚ ĐANG YÊU KHÔNG NHỈ?
BÀI HỌC SỐ 10
Chào bạn!
Thế là những ngày nghỉ hè đã trôi vèo! Ngày đầu năm học mới cũng đã
qua – nhàm chán như mọi năm… Lũ bạn ai cũng nói nhiều, kể tùm lum
chuyện trên trời dưới đất, tất thảy đều hớn hở và ra vẻ ta đây vì năm nay là
lên lớp bảy rồi… Nhưng không có tớ trong nhóm đó đâu! Mọi thứ đều
nhàm chán! Tớ cũng gật gù, cũng cười góp, cũng tham gia tường thuật lại
chi tiết các sự kiện diễn ra trong mấy ngày hè, nhưng chẳng ích gì. Cái sự
chán đã vượt ra khỏi tầm kiểm soát của trí não tớ.
Nhắc đến mới nhớ, ngay cả cuốn nhật ký này cũng chẳng hơn gì – tẻ nhạt
quá đi mất, nên có lẽ sớm muộn gì tớ cũng sẽ quẳng nó vào một góc thôi.
Tớ không thể tiếp tục là một tên ngốc cứ viết ra tất tần tật những thứ vụn
vặt, lẻ tẻ, ngốc nghếch xảy ra trong trường, ở nhà và ngoài phố (mà có gì
quan trọng đâu kia chứ, chỉ là việc Helen không thèm nói chuyện với Maya,
Steven bị chảy máu cam khi ra chơi, hay cái ti vi của chúng tớ đã đến lúc
cần đem đi “cấp cứu”…). Khi lần giở những trang nhật ký đã viết, tớ bỗng
nhận ra rằng có lắm điều tưởng chừng như quá quan trọng cách đây một hai
năm thật ra chỉ là những trò đùa lố bịch…
Ắt hẳn là khi lớn lên tớ sẽ trở thành một nhà tâm lý (quyết định này có từ
khi tớ học lớp ba, vào cái ngày cô giáo bảo là tớ nên đi gặp một nhà tâm lý
vì ngồi trong lớp mà tớ cứ cười suốt). Vì thế, tớ quyết định bắt đầu nghiên
cứu khoa học. Chẳng hạn như tớ có thể điều tra, khám phá và nghiên cứu tất
cả các sự kiện quan trọng đề cập đến sự mê đắm khi con người ta phải lòng
nhau, rồi sau đó soạn thảo một cuốn cẩm nang nghiêm túc về chủ đề tình
yêu. Ý tưởng tuyệt vời! Nếu không có cuốn cẩm nang này và các kiến thức
liên quan khác, bạn bè của tớ sẽ tiếp tục bước vào “cõi yêu” và rút chân ra
khỏi “vùng đất” đó mà không theo một trình tự, lý do hay quy luật nào – chỉ
là tình cờ, ngẫu nhiên thôi! Cẩm nang Tình yêu – ái chà, chắc sẽ có “đất
sống” đây! Nhất định đây sẽ là cuốn sách không thể thiếu trong ba lô của
các bạn!
Ồ, việc chẳng dễ lắm đâu… Tớ sẽ phải tìm đủ mọi cách thu thập tài liệu
cần thiết để phân tích khoa học (các cuộc phỏng vấn và thăm dò ý kiến này,
sách báo tài liệu và các nghiên cứu tình huống này, rồi thử nghiệm…).
Nhưng sau đó - làm sao rút ra kết luận chính xác từ tất cả các thông tin đó
nhỉ? Mà thôi, các nút thắt vấn đề sẽ dần dần tự mở ra khi chúng ta cùng đi
sâu tìm tòi nghiên cứu…
Tạm biệt nhé, Nhật Ký! Đến với thế giới khoa học thôi nào! Bài học 1
đang nóng lòng chờ tớ khai bút đây!
Tác giả
-Irena - Ikey
Các bản thu âm sau đây đã được viết lại chính xác từng từ một và chưa
qua chỉnh sửa, sau đó được dặm mắm thêm muối khi biên soạn bài học.
BẢN THU ÂM SỐ 1
(Helen, tuổi: 13)
Tớ: Helen, theo cậu thì khi nào là thời điểm thích hợp để yêu một ai đó?
Helen: Mối tình đầu của tớ là hồi học lớp một, mối tình thứ hai… cũng
là hồi lớp một… Mối tình thứ ba, thứ tư và thứ năm thì vào lúc học lớp
hai… Ngẫm lại mới thấy lúc nào tớ cũng yêu cả! Chứ ai như cậu, chẳng yêu
ai hết…
Tớ: Quên chuyện của tớ đi, tớ đang hỏi cậu cơ mà…
Helen: Giờ thì tớ cũng đang yêu đây và tất nhiên là bạn ấy cũng mết tớ.
Thời điểm thích hợp là… BÂY GIỜ! Bây giờ… ngay bây giờ! Lúc nào
cũng nên yêu cả! Khi nào cậu mới thôi hỏi những câu ngớ ngẩn kiểu này và
bắt đầu yêu như mọi người chứ…
BẢN THU ÂM SỐ 2
(John đẹp trai học lớp 7A, anh chàng đào hoa của khối lớp bảy)
Tớ: Là bậc thầy trong tình trường, cậu nghĩ thời điểm thích hợp nhất để
yêu là khi nào?
John: Ngay khi cậu nhìn tớ! Còn câu hỏi nào khác không?
Tớ: Không, đồ ngốc!
BẢN THU ÂM SỐ 3
(Bác Violet, hàng xóm, tuổi: khoảng 48 (từ chối đưa ra câu trả lời chính
xác)
Tớ: Cháu đang thực hiện một số nghiên cứu cho trường. Bác có thể cho
cháu biết khi nào là thời điểm thích hợp nhất để yêu không ạ?
Bác Violet: Cháu không thể tìm ra ai khác để hỏi sao? Bác quên tất tần
tật mọi điều về ba chuyện yêu đương từ lâu lắm rồi! Dù sao… khơi gợi lại
chuyện này cũng không có gì là phiền cả… Khi cháu gặp người đàn ông
thích hợp thì đó là thời điểm thích hợp!
Tớ: Vậy thời điểm thích hợp khi bác gặp người đàn ông thích hợp là khi
nào ạ?
Bác Violet: Lúc đó bác… khoảng 16 tuổi, bác nghĩ thế. Nhưng thôi,
dừng chủ đề này ngay đi, kẻo bác trai nghe thấy!
Tớ: Mãi đến 16 tuổi kia hả bác?
Bác Violet: Mỗi thời mỗi khác chứ. Mà cháu không nghe gì sao? Bác đã
nói là thôi ngay chủ đề này đi rồi mà!
BẢN THU ÂM SỐ 4
(Bố tớ, tuổi: 46)
Tớ: Bố ơi, bố hãy nói vào cái máy này của bố, thời điểm thích hợp để
yêu là khi nào ạ?
Bố: Đó không phải là chuyện của con, chắc hẳn là thế! Con mới chỉ là
một nhóc tỳ thôi mà! Con gần như còn chưa thoát khỏi cái bỉm nữa là! Nhìn
xem, có phải cô bé này đang yêu không nhỉ?
Tớ:
Nhưng mà bố à, con đã không còn phải mặc bỉm từ cách đây 12 năm
rồi!
Bố: Thì bố cũng có ý thế đấy, vậy mà như chỉ mới từ ngày hôm qua thôi
ấy nhỉ!
BẢN THU ÂM SỐ 5
(Cô giáo dạy tiếng Anh, tuổi: 38)
Tớ: Với tư cách là cô giáo, cô nghĩ sao về chuyện yêu đương ạ? Lúc nào
là thời điểm thích hợp để bắt đầu yêu?
Cô Razredna: Chắc chắn là vào mùa xuân! Muôn vật bừng tỉnh giấc:
những chú chim, những chú ong… Trăm hoa đua nở và những cánh bướm
dập dìu chao lượn giữa các khóm hoa…
Tớ: Thế mùa thu không được sao cô?
Cô Razredna: Ờ thì mùa thu cũng được, nhưng sẽ tuyệt hơn khi lá mơn
mởn xanh, cỏ đang đến thì, bầu trời tỏa nắng…
Tớ: Vậy có nghĩa là chúng em phải đợi đến mùa xuân, vào học kỳ hai
phải không ạ?
Cô Razredna: Học kỳ hai á? Đừng để tôi biết cô cậu nào yêu đương
nhăng nhít trong học kỳ hai nghe chưa! Điều này hoàn toàn không liên quan
gì đến câu hỏi của em! Thời điểm đó là lúc các em cần phải học hành chăm
chỉ nhất! Em biết là chương trình học năm nay khó thế nào rồi đấy!
Tớ: Nhưng cô vừa nói là…
Cô Razredna: Ai nói cái gì kia chứ? Cô không nói gì hết! Xắn tay áo lên
và bắt đầu lo học hành đi. Cô không muốn nghe bất kỳ lời than vãn nào vào
cuối năm học đâu đấy!
BẢN THU ÂM SỐ 6
(Pete, tên nhiều chuyện, ngồi cùng bàn với tớ, tuổi: 13)
Tớ: Pete, cậu nghĩ thời điểm thích hợp để yêu là bây giờ hay sau này?
Pete: Không biết! Cậu đang làm cái gì thế? Thu âm đấy à? Đợi chút, để
tớ tuyên bố cái này đã! Tớ muốn các bạn biết rằng tuần trước lớp chúng ta
đã đánh bại lớp 7C! Tỉ số là 4 – 1!
Tớ: Này, cậu có nghễnh ngãng không hả? Tớ đang hỏi cậu về chủ đề yêu
đương kia mà!
Pete: Ai thèm quan tâm chứ… Mà chuyện quái gì đây? Hay là cậu cũng
như lũ con gái ngu ngốc kia, mết anh chàng John rồi phải không?
Tớ:
Tớ á? Cái tên ngốc đó á? Không đời nào! Tớ đang thực hiện một số
nghiên cứu… nghiên cứu khoa học hẳn hoi…
Pete: Chắc cú luôn! Cứ tin vào thằng bạn thân này! Kể đi! Tớ sẽ không
nói lại với ai đâu. Tớ thề đấy…
Tớ: Ôi trời, biến đi!
VẬY CÓ NGHĨA LÀ:
Thời điểm thích hợp để yêu là BÂY GIỜ, NGAY LẬP TỨC,
CÀNG SỚM CÀNG TỐT và LUÔN LUÔN… nhưng chỉ khi hội
đủ các điều kiện sau đây:
1. Trong số những người bạn gặp gỡ, bạn phải gặp được người
thích hợp;
2. Cái nhìn đầu tiên, thứ hai, thứ ba và tiếp sau đó đều phải nhắm
vào đúng đôi mắt thích hợp;
3. Không còn phải mặc bỉm khi đã hết độ tuổi cần mặc bỉm;
4. Bạn không phải là người lắm lời hay kẻ ngốc nghếch.
CÁC BÀI “LUYỆN CÔNG”:
Đừng đợi đến khi anh chàng thích hợp tìm thấy bạn mà
hãy đi tìm anh ta. Không có quy tắc nào hết. Chàng có thể cao hoặc thấp, da
trắng hay đen, gầy gò hay béo ú, thuận tay trái hay tay phải… Điểm chung
duy nhất đối với tất cả các anh chàng thích hợp là họ thích hợp với bạn.
Ngay khi gặp được anh chàng nào mà bạn thấy có vẻ thú vị, hãy tiến tới với
anh ấy.
Có thể bạn không bao giờ biết rằng mình đang lỡ mất điều gì nếu bạn để
anh ấy lướt qua cuộc đời bạn!
Lập danh sách các “ứng viên” – những anh chàng trong
“tầm ngắm” - và đưa mắt liếc nhìn họ một cách đầy ẩn ý. Nếu anh chàng đó
cũng ném trả lại bạn cái nhìn như thế, hãy đánh dấu tên chàng ta bằng một
dấu cộng. Việc này rất quan trọng vì nó giúp bạn loại bỏ những chàng trai
không thích hợp. Lặp lại quy trình này cho đến khi bạn mỏi mắt và danh
sách ngày càng rút ngắn, đến lúc chỉ còn một “ứng viên” duy nhất. Đó
chính là anh chàng thích hợp.
Đưa ba mẹ bạn xem những bức ảnh bạn còn mặc bỉm được
chụp cách đây 12 năm. Sau đó cho ba mẹ xem những bức ảnh chụp cách
đây 11 năm, khi không còn sự hiện diện của cái bỉm nữa. Tiếp tục với
những tấm hình
cách đây 10 năm, cố gắng chọn
những tấm nào mà bạn… đang ngồi bô hay đi tè nơi bãi cỏ. Sau đó bạn dần
dần đưa ra các tấm hình chụp gần đây nhất, để tránh cho ba mẹ bạn khỏi bị
sốc khi nhận ra họ đã già đi những 13 tuổi, so với cái ngày bạn mới oe oe
cất tiếng khóc chào đời. Đó là bởi ba mẹ đã không còn tổ chức sinh nhật
cho chính mình kể từ ngày bạn đến với thế giới này. Với ba mẹ, thời gian
dường như cũng dừng lại tại thời khắc đó…
Hãy yêu hồn nhiên như chim sáo, đừng làm người tẻ nhạt
hay kẻ ngốc nghếch. Tớ cũng có thể đề xuất vài loài động vật khác như một
bé mèo con nũng nịu, một chú chó trung thành, một con cú khôn ngoan…
Ngoài hình ảnh của những kẻ nhàm chán và ngờ nghệch, tớ cũng khuyên
các cậu là không nên bắt chước mấy con lừa, con cáo hay con dơi…
Đọc Trộm Từ Máy Tính Của Pete
Từ: Steven (stevens@worldnet.yu)
Thời gian gửi: 3 tháng 9, 20 giờ 46 phút
Đến: Pete (peter@worldnet.yu)
Tiêu đề: Có chuyện gì vậy, em trai?
Pete, em đang ở đâu đấy, em trai? Ngày đầu đến trường không có anh
như thế nào? Trước ngày khai giảng năm học, anh đã quen được vài người
trong khu phố mới và biết một số anh chàng, cô nàng trong lớp. Mọi việc
không quá tồi… Nhưng anh vẫn nhớ em, Jack, Tone Batman, Súng Săn,
Ikey và Janey. À, anh nhớ Janey nhất, nhưng cuộc sống là thế... Chắc sẽ có
ngày tụi anh gặp lại nhau thôi, dù giờ đây hai đứa đang ở hai đầu thành phố.
Kinh khủng nhất là khi anh nghĩ anh sẽ không thể gặp lại cô ấy… trong một
thế kỷ tới…
Viết cho anh vài dòng nhé, em trai… Em không đang phải lòng một cô
gái nào đó chứ? Sao không nghe em nói gì về vụ này vậy? Anh đang chờ
câu trả lời của em đây!
Steven
Từ: Pete (peter@worldnet.yu)
Thời gian gửi: 3 tháng 9, 22 giờ 11 phút
Đến: Steven (stevens@worldnet.yu)
Tiêu đề: Hồi âm thư: Có chuyện gì vậy, em trai?
Có chuyện gì mà sao ai cũng sa “lưới tình” hết vậy? Yêu đương làm mọi
người nhặng xị cả lên… Nghe em kể nè nha! Ikey đang tiến hành các cuộc
thăm dò ý kiến khắp trường. Nghiên cứu khoa học, cô ấy nói thế, em dám
cá là… Cô ấy thật đúng là một kẻ ngốc, có lẽ đang cuống lên vì anh chàng
John ở lớp 7A đấy mà. Ước gì hôm qua anh nhìn thấy cái gã chuyên bắt
chước đó với cái đầu bóng nhẫy keo xịt tóc, anh sẽ thấy hắn chói lòa từ
cách cả dặm đường. Cả lũ con gái ngu xuẩn cứ nhìn hắn ta chằm chằm,
cười khúc khích và thầm thì to nhỏ… Cứ như là mấy đứa dở hơi… Mà tên
đó còn dở hơi gấp năm lần kia! Helen đúng thật là mết hắn ta rồi đó, Ikey
có vẻ cũng thế… thực sự thì em không biết chính xác lắm.
Nhắc mới nhớ, ai thèm quan tâm đến lũ con gái đó và cái gã kia cơ chứ!
Anh biết không, tụi em mới “quật” cho tụi lớp 7C một vố ở trận bóng hồi
tuần trước – 4-1 đấy, anh trai à! Tụi nó đáng lẽ không bao giờ ghi được bàn
thắng duy nhất đó đâu. Chỉ tại thằng Tone khùng khùng điên điên làm lọt
bóng vô lưới nhà. Nó bắt bóng trên chân của em, nhảy lên để tranh bóng và
làm trượt bóng sang bên phải em… Em muốn giết nó ngay lập tức, nhưng
anh biết nó rồi đấy – Tớ xin lỗi, tớ xin lỗi, và cứ như thế suốt nửa tiếng
đồng hồ - làm em mủi lòng đến mức còn không la nó nửa lời.
Viết cho em vài dòng nha, anh trai!
Pete
Chị Ann tớ 19 tuổi và đang theo học chuyên ngành Lịch sử Nghệ thuật.
Chị ấy yêu đơn phương một anh bạn học mà với chị đó là người đàn ông
thông minh và hài hước nhất thế giới, thậm chí còn vượt xa khỏi “tầm” quả
đất này kia… Tớ thì chưa khi nào nhìn thấy anh ta, nhưng chị Ann tớ bảo
chị yêu anh ta ở tính cách chứ không phải là ở ngoại hình. Nói thế tức là
chàng ta hẳn phải xấu ma chê quỷ hờn đây. Chắc đó là một gã thấp người,
bộ xương cách trí, ti hí mắt lươn, với cặp kính dày cộp và mái tóc bết dầu.
Chị gái tớ mết anh chàng thế mà vẫn chưa thấy có “tín hiệu đèn xanh” từ
phía chàng ta. Thế nên tớ nghĩ chắc phải có uẩn khúc gì đây! Một ngày nọ,
tớ “tình cờ” có mặt trong phòng chị tớ khi chị ấy đang nói chuyện điện
thoại với một người bạn… Làm như thế có vẻ không đẹp mặt lắm, nhưng
đôi khi khoa học đòi hỏi chúng ta phải hy sinh…
… anh ấy không cần phải biết đâu, tớ sẽ không bao giờ nói với anh ấy là
tớ có tình ý với anh ấy…
… với tớ, chỉ cần được ngồi cạnh bên và lắng nghe anh ấy nói là quá đủ
rồi…
… tớ không dám thở mỗi khi anh ấy nói, tớ không muốn bỏ lỡ một từ
nào…
… đôi khi tớ chợt nhận ra mình đang đắm đuối nhìn anh ấy và mỉm
cười…
… anh ấy mới khéo ăn khéo nói và hóm hỉnh làm sao…
… và quan điểm sống của anh ấy…
… chỉ vì quá thông minh nên anh ấy không bao giờ tỏ ra là anh ấy biết tớ
phải lòng anh ấy…
… với anh ấy, điều đó thật phù phiếm, mục đích sống của anh ấy cao quý
hơn nhiều…
… tớ biết anh ấy cũng là con người, nhưng tớ nhìn thấy ở anh ấy một
điều gì đó còn hơn thế, không chỉ là con người đơn thuần…
… gì cơ?... Không, không thể nào…
… cậu nói là anh ấy thích cô ta vì dáng đi gợi cảm á? Không đời nào, anh
ấy ghét cay ghét đắng cái tướng đi đó…
… cậu nhìn thấy họ ở đâu vậy?... Nói tiếp đi chứ…
… chân dài cả dặm, váy ngắn một gang á?
… không, không đâu, anh ấy ghê tởm mấy con nhỏ tóc vàng hoe, đầu
rỗng tuếch đó mà…
… anh ấy là một thiên tài, một họa sĩ, một triết gia…
… họ hôn nhau á?... Tớ không tin đâu, cậu đừng có bịa…
… ý cậu là sao? Cậu đang giúp tớ tỉnh ra hả?
… vậy điều gì sẽ xảy ra nếu anh ấy đẹp trai như thần Apollo (*) nhỉ? Điều
tớ quan tâm là phong thái, tâm hồn, tính cách và trí tuệ của anh ấy chứ tớ
không kiếm tìm vẻ ngoài điển trai…
… tất nhiên là tớ vẫn yêu anh ấy dù anh ấy có xấu như ma đi nữa…. anh
ấy có cá tính…
… không đời nào cậu lại có thể nhìn thấy anh ấy cặp kè cô nàng đào mỏ
kia đâu. Cậu nói thế chỉ để làm tớ thất vọng mà từ bỏ anh ta thôi chứ gì…
… ai đang mất bình tĩnh hả? Thế là quá bình tĩnh rồi còn gì…
… Vậy đi, mai gặp ở lớp.
BỀ NGOÀI KHÔNG TẠO RA SỰ KHÁC BIỆT DÙ LÀ NHỎ
NHẤT, TRỪ KHI
a) … bạn hành động như thể bề ngoài chẳng phải là điều gì to tát;
b) … bạn là một cô nàng tóc vàng hoe với cái đầu rỗng tuếch, hoặc bạn là
thần Apollo;
c) … một ai đó giúp bạn tỉnh ra.
Bà ngoại tớ mà nghe được câu chuyện của chị Ann chắc sẽ góp vài lời, vì
bà luôn là người chỉ dạy cho chị em tớ mọi điều trong cuộc sống. Tớ sẽ tận
dụng cơ hội này để nói thay bà, mà cũng là để phục vụ cho Bài học số 2:
Nhận xét của mẹ hẳn sẽ khác hơn một chút. Tất nhiên rồi! Mẹ thường nói
những điều gắn liền với sự lãng mạn và mơ mộng của chính tâm hồn mình:
Vì giới hạn tuổi tác, tớ không có khả năng nghĩ ra một lô một lốc
những lời khuyên tinh thần, nên tất cả những gì tớ thỏ thẻ với chị gái
chỉ là:
- Bình tĩnh đi nào, Ann yêu quý của em. Thần Apollo không phải là
người đàn ông duy nhất trên thế gian này! Anh ta hoàn toàn không
xứng đáng với tình cảm của chị nếu anh ta có thể lừa dối chị về việc
cái cô nàng tóc vàng hoe chân dài kia!
Mới nghe đến đó, chị ấy đã nổi xung thiên, quăng cái gối vào tớ và hét
to:
- Biến đi, đồ con nít ranh!
Người ta cảm ơn bạn như thế đấy!
Đọc trộm từ máy tính của Pete
Từ: Pete (peter@worldnet.yu)
Thời gian: 20 tháng 9, 22 giờ 11 phút
Đến: Steven (stevens@worldnet.yu)
Tiêu đề: Sinh nhật của Batman
Chào anh trai,
Thật tiếc là anh bị ốm và để lỡ mất buổi tiệc sinh nhật của Batman! Vui
lắm anh à! Đám con trai vì muốn gây ấn tượng với tụi con gái nên đứa nào
cũng xịt nước hoa thơm nức mũi. Ấy thế mà cả lũ con gái lại chỉ vây quanh
anh chàng John trong suốt buổi tiệc. Em đã nói với Batman là đừng mời
hắn ta rồi, nhưng em đoán là cái thằng ngốc đó tin rằng một số thế mạnh
của gã John kia sẽ bị triệt tiêu khi “Người Dơi” xuất hiện.
Giá mà anh nhìn thấy cảnh Tone tội nghiệp như lạc mất thần trí khi Helen
cất giọng với cái mic tí hon! Tất nhiên là cô nàng chẳng hề để ý gì đến anh
chàng đâu. Maya Nhỏ Bé dường như cũng phổng phao hơn sau mấy tháng
hè; cô nàng giờ đã mặc áo con rồi đó.
Janey cũng có mặt ở đó! Em có nhắn là anh hỏi thăm cô ấy và cô ấy nói
sẽ gọi điện thoại hoặc gửi e-mail cho anh. Anh chàng John lăm le tiếp cận
cô ấy, nhưng Ikey và em đã không để anh ta một mình đưa cô ấy về nhà.
Tụi em lẽo đẽo theo sau vì cả lũ đi cùng đường, thế là “Quý ông đẹp trai”
không có cơ hội nào. Ikey bảo hắn ta chẳng có gì đặc biệt cả, đã thế còn
huênh hoang tự đắc. Ơn Chúa vì ít ra trong lớp cũng còn vài cô nàng tinh tế
và nhạy cảm! Anh nghĩ sao, có phải cô nàng chỉ làm ra vẻ thôi không? Có
thể nào cô nàng không bao giờ phải lòng hắn ta?
Thôi, tạm biệt anh nhé! Em phải “gặm nhấm” mấy công thức Toán đã.
Mai có tiết kiểm tra.
Pete
Từ: Steven (stevens@worldnet.yu)
Thời gian: 22 tháng 9, 22 giờ 11 phút
Đến: Pete (peter@worldnet.yu)
Tiêu đề: JANEY!!!
CÔ ẤY ĐÃ GỌI CHO ANH! Tụi anh đã tâm sự suốt nửa tiếng đồng hồ!
Giờ thì anh thấy dễ chịu hơn rồi. Chiều mai anh sẽ trở về khu phố! Anh chờ
em sau giờ học nhé! Và tốt nhất đừng để anh gặp cái thằng nhãi ấy, nếu
không anh sẽ nghiền nát hắn ra! Đùa tí thôi. Anh không dại gì gây hấn,
nhưng tốt nhất là hắn chớ có mà tự dẫn xác đến…
Gặp lại em sau nhé!
Steven
MẪU SỐ 1: BATMAN
Cao, gầy gò, dáng đi cứng đờ, chân khẳng khiu, giày thể thao số 12
(bẩn), đôi mắt đẹp – nhưng ánh nhìn trông giống của mấy chú cún,
răng thì cứ như là răng thỏ. Quá để tâm đến tóc tai. Đang cố gắng để
trở thành diễn viên (nhưng e là không thành công). Tinh thông nghệ
thuật nhưng không trông mong gì ở môn Toán.
MẪU SỐ 2: ROBBIE
Thông minh, điểm số cao, đặc biệt là môn Lịch sử. Khá máy móc. Tai
hơi to so với chuẩn chung, má hồng hào vì hít thở không khí vùng quê.
Sạch sẽ, gọn gàng. Cần giảm ít nhất 5 ký nữa. Tốt bụng, luôn sẵn sàng
giúp đỡ bạn bè tại các kỳ thi. Không muốn chia sẻ đồ ăn thức uống với
mấy đứa con trai, nhưng cư xử rất tốt với các bạn gái.
MẪU SỐ 3: JOHN
Đẹp trai, tóc vàng, giống hệt tài tử điện ảnh. Ăn mặc thời trang. Tự
cao tự đại. Thích trở thành trung tâm chú ý của mọi người. Bảng điểm
thảm hại. Chơi ghi-ta khá tốt. Hay nổi nóng vô cớ. Đối xử với tụi con
gái theo cách của một chú lợn ngốc nghếch. Tụi con trai tất thảy đều
ghét hắn, nhưng cũng ghen tị ra mặt.
MẪU SỐ 4: TONE
Tính cách tẻ nhạt và hơi nhút nhát. Kiểu tóc theo chuẩn “nhím”.
Cậu ấy rất được yêu thích vì luôn đối xử tốt với mọi người và không
bao giờ gây chiến với ai. Lông mi dài đẹp, nhưng lại có tật hay cắn
móng tay. Bí mật làm thơ (chị cậu ấy tiết lộ).
MẪU SỐ 5: MIKE
Nói huyên thuyên và không bao giờ để ai có cơ hội xen vào một lời
nào. Hai câu chuyện cười mới mỗi ngày. Cực kỳ hài hước - ở cạnh cậu
ấy chắc chẳng bao giờ biết chán. Được đặt biệt danh là Súng Săn vì cái
mũi két to tướng. Không bao giờ cảm thấy phiền toái vì biệt danh đó,
đã vậy còn hay lấy cái mũi của mình ra làm trò cười. Dễ dàng phải lòng
một ai đó, chuyển “mục tiêu” mỗi tuần, nhưng không bao giờ thể hiện
ra.
MẪU SỐ 6: PETE
Pete Phiền Toái, người tẻ nhạt nhất hành tinh. Quấy rầy tớ từ thời
còn học mẫu giáo, chỉ giỏi làm tớ ngột ngạt khó chịu từ hồi học Lớp
Một, vì cậu ta luôn ngồi cạnh tớ… Chỉ đam mê thể thao và máy tính.
Chuyên làm tớ mất tập trung vào bài giảng. Đeo kính cận, nhưng cặp
kính rất hợp với cậu ấy (vì chính tớ chọn cái gọng đó mà). Hay lấy cắp
mấy cục gôm của tớ.
ÔI TRỜI, PHIỀN TOÁI VỪA MỚI LẤY BÚT CHÌ CỦA TỚ SAU KHI
ĐỌC ĐƯỢC NHỮNG GÌ TỚ VIẾT!
HÌNH NHƯ TỚ QUÊN CHƯA NÓI CẬU TA LÀ MỘT TÊN LẬP DỊ?
TÊN LẬP DỊ ĐÚNG “CHẤT” LÀ CÁI THẰNG JOHN HÔI RÌNH MÀ
CẬU CHẾT MÊ CHẾT MỆT ẤY!
Sau khi Phiền Toái bị suy sụp tinh thần vì nghiên cứu ở trường và những
lời nhận xét mà tớ đã viết ra trong giờ Địa lý, tớ quyết định đánh Bài Học
Số 3 trên máy tính ở nhà, để tránh xa bàn tay phá hoại của cậu ta.
ĐỊNH NGHĨA:
Như chúng ta đã kết luận trong bài học trước rằng vẻ bề ngoài
tưởng chừng quan trọng nhưng hóa ra lại không, thì những điều
khác tuy vụn vặt nhưng thực tế lại rất quan trọng. Điều gì là quan
trọng còn tùy vào cách nhìn nhận tổng quan của bạn đối với người
đó. Mẹ bạn có thể gọi đó là “ấn tượng nghệ thuật tổng thể”, trong
khi cha bạn lại bảo là “tích hợp và toàn diện”.
NHƯỢC ĐIỂM: Hãy nhớ rằng tổng thể phụ thuộc vào từng quan điểm.
Như Helen chẳng hạn, cô nàng chẳng bao giờ cho rằng John y như chú lợn
khi đối xử với các cô gái, vì cô nàng không để tâm đến điều đó; trong khi
Janey chẳng bao giờ bảo rằng Pete thật nhàm chán, vì cô
nàng không phải ngồi cạnh cậu ấy suốt ngày ở
trường.
Mặt khác, ví dụ như khi chị Ann kể cho bố mẹ nghe về lần đầu tiên chị ấy
phải lòng cái anh chàng ngốc đó, người cứ vờ như không thích thú gì mấy
cô nàng chân dài tóc vàng hoe nhưng lại chết mệt vì họ, bố tớ đã hỏi:
“Bố mẹ cậu ta là ai?”, còn mẹ tớ hỏi: “Cậu ta cư xử tốt
chứ?”. Tất nhiên cách nhìn nhận kiểu này chưa từng quan trọng đối với chị
ấy. Mà liệu nó có quan trọng với ai không nhỉ?
Vì thế, hình ảnh chúng ta ghi khắc trong tâm trí về một ai đó chỉ mang
tính tương đối. Nó phụ thuộc vào người tạo ra hình ảnh đó! Như thế có
nghĩa là:
Nếu tình yêu là sự mù quáng thì việc phải lòng ai đó là bệnh cận thị!
“Một con quỷ cũng trở nên ẹp trai trong ôi mắt si tình của người yêu
nó”, tiểu thuyết gia người Ý Alberto Moravia đã viết thế (và tớ đã đọc được
trên mạng). Điều đó sẽ củng cố cho những lập luận ở Bài học số 3 này.
Mách nhỏ nhé, vì loại mắt kiếng hay kính áp tròng giúp phân định
những mê đắm đúng đắn vẫn chưa được phát minh, vì thế tất cả những gì
bạn có thể làm là cố gắng đừng để lạc mất lý trí và phải quan sát đối tượng
ở mọi góc nhìn, khía cạnh khác nhau. Bởi vì mọi đặc tính, biểu hiện, tiểu
tiết đều ẩn chứa tầm quan trọng riêng!
BÀI “LUYỆN CÔNG”: Thuyết phục một người bạn - nam hoặc nữ chọn ra từ 5 đến 6 đặc điểm ở “phe kia” và quan sát chúng trong khoảng
thời gian ít nhất là 10 ngày. Các bạn nên cẩn thận ghi chép lại tất cả những
gì mà các bạn cho là quan trọng. So sánh các ghi chép có được sau khoảng
thời gian đã định… Các bạn sẽ ngạc nhiên vì những khác biệt trong nhận
định, nhưng đó là mục đích của thí nghiệm này! Tất cả đều có tính tương
đối!
KẾT LUẬN: Nếu mọi điều đều quan trọng và mọi điều đều có tính
tương đối, vậy thì ĐIỀU QUAN TRỌNG CŨNG CHỈ CÓ TÍNH TƯƠNG
ĐỐI! Áp dụng nguyên tắc này cho chính trường hợp của bạn – nếu bạn có
thừa sự thông minh… (Tớ bắt đầu làm cho mọi thứ rối tung lên rồi đây!)
Nỗi lòng của Pete
(Ở một nơi nào đó vào lúc nửa đêm, sau một hồi “đếm cừu” không thành
công…)
… Sao tụi con gái lại ngốc nghếch thế nhỉ? Như Janey chẳng hạn. Lúc
đầu cô nàng mời gọi Steve ghé chơi, nhưng khi anh ấy đến thì cô nàng lại
thắc mắc “anh ấy làm gì ở đây thế nhỉ?”. Thật là bó tay với cô nàng! “Thật
tuyệt vì anh ghé thăm tụi em!” – cô nàng làm mặt tỉnh… Và khi John đi
ngang qua, cô nàng bắt đầu thầm thì to nhỏ với Maya rồi cả hai khúc khích
cười… Tất cả những “âm mưu” của cô nàng chỉ nhằm một mục đích duy
nhất là khiến Steve khó chịu. Hay là chọc tức John nhỉ – ai mà biết được?
Mặt Steve tái đi, xanh nhớt như màu cải bó xôi. Anh ấy phải làm một vài
động tác để giữ bình tĩnh!
Ikey biết hết mọi việc đang diễn ra dù cô nàng cứ vờ như là chẳng để tâm
gì đến. Bạn có thể dễ dàng nhận thấy là cô nàng cũng chẳng cảm thấy dễ
chịu cho lắm. Cô nàng chĩa ngay cái nhìn lạnh băng về phía Maya xuẩn
ngốc khi nàng ta đang rúc ra rúc rích với Janey, nhưng cô nàng không hề
mở miệng. Ikey tiếp tục giả lơ như thể cô nàng chẳng biết gì. Mình cố gợi
chuyện theo hướng những gì đang diễn ra nhưng cô nàng lập tức chuyển đề
tài. Có lẽ cô nàng biết rằng mình sẽ kể lại với Steve mọi điều nên tránh bàn
về chủ đề đó.
Tụi con gái không chỉ ngốc xít mà còn láu cá, tinh ranh nữa! Helen đó,
quyết “đá xoáy” Steven về việc anh ấy ghé chơi mà chẳng để ý là Jane đang
làm mặt lạnh, không thèm để mắt đến anh ấy vì cái thằng John kia. Gớm!
Ghét cô nàng Helen đó ghê! Mình nóng lòng chờ đợi cái ngày gã ngốc đó
bỏ rơi cô ả để mình có thể hả hê trêu tức cho cô ả biết cảm giác “bị quay
lưng” nó như thế nào. Mà hắn ta cũng sắp quay lưng thật rồi. Ngay khi hắn
tiếp cận với Janey, Helen sẽ là dĩ vãng, là lịch sử - lịch sử trung cổ!
Các cô nàng chỉ vờ ngốc thôi! Đanh đá! Ranh mãnh, láu cá! Đã thế còn
thiếu tinh tế, chẳng tâm lý gì cả! Rõ ràng là Steven đang thất vọng tràn trề.
Đã mấy ngày nay anh ấy chẳng hề liên lạc với mình, cứ như là anh ấy đang
giận mình vậy. Súng Săn kể là Steven rủ cậu ấy đi xem một trận đấu thể
thao, trong khi anh ấy lại chẳng hề gọi điện hay gửi e-mail cho mình. Có lẽ
anh ấy cho rằng đó là lỗi của mình vì mình đã bảo với anh ấy là Janey định
điện thoại cho anh ấy. Chắc mình phải gọi cho anh ấy mới được…
Ikey cũng thật tồi khi không muốn nói chuyện với mình về vấn đề đó. Cô
nàng không nằm trong nhóm láu cá và tinh ranh kia, nhưng cô nàng cũng
chẳng tâm lý và còn ghét mình nữa chứ. Thật ra cô nàng đã thừa nhận là cô
nàng ghét mình! Tụi con gái mở miệng ra là nói dối – dối ngay từ ánh mắt,
cử chỉ đôi bàn tay, và gương mặt… Mấy nàng ta lúc nào cũng vờ vịt.
Bạn chẳng thể nào biết được thực ra họ đang nghĩ cái quái gì. Tụi con gái
đúng thật là lập dị! Không một cô nàng nào là bình thường cả!
May mà mình không phải là con gái! À mà này, tụi con trai có rắc rối
không nhỉ?
DANH NGÔN (TỪ MẠNG INTERNET)
1. Yêu thì đơn giản một cách kinh khủng, nhưng thất tình thì kinh khủng
một cách đơn giản.
- Khuyết danh
2. Mối tình đầu chỉ là sự kết hợp của một chút dại khờ và lắm nỗi tò mò.
- George Bernard Shaw
3. Yêu đương… Tôi yêu sô-cô-la hơn…
- Khuyết danh
CÔ BRIDGET
(Em gái của bố, 39 tuổi)
Cháu à, cháu cứ yêu đi, và trường học sẽ không bao giờ còn nhàm chán
nữa. Cháu sẽ bật dậy khi trời vừa hừng sáng và bay nhanh đến trường như
một nàng bướm. Khi cô bằng tuổi cháu, cô luôn kè kè thời khóa biểu của
hai lớp: một của lớp cô và một của lớp 7D. Đó là cách giúp cô biết nơi nào
cô có thể tìm thấy Charlie, mối tình đầu đơn phương của cô, vì thế nên cô
không bao giờ cảm thấy buồn chán giữa các tiết học. Tiện hơn nữa là yêu
bạn cùng lớp – đó là cách cháu có thể ngắm chàng trong suốt các tiết học
Toán và thời gian sẽ vùn vụt trôi qua trước khi cháu kịp nói “Định lý Pi-tago”. Cách lý tưởng để “sống sót” qua thời học sinh đó, tin cô đi!
THƠ LÃNG MẠN:
Linh cảm
Desanka Maksimovic
Anh gặp em mùa tuyết đang tan,
Gió thổi ấm và giá băng cũng hết,
Hồn anh say, hơi thở thêm da diết
Khi em kề bên anh.
Anh ngắm hoài những dấu chân quen
Nét dịu dàng tinh khôi trên tuyết,
Để nhận ra tình yêu bất biến,
Anh dành cho em.
CHÚ DONALD
(Người bạn thân nhất của bố, 46 tuổi):
Chào nhóc con, khi nào con mới tìm được cho mình một anh bạn trai?
Con suốt ngày cứ chăm chăm vào cái máy vi tính rồi mắt sẽ kém đi đấy.
Chưa hẳn là tốt khi con không làm phiền ông bố vô tư lự của con. Hãy nhìn
ông ấy kìa – “thừa bề ngang mà thiếu bề dọc”! Thỉnh thoảng ông ấy nên
được thấy con với các anh chàng tay trong tay, thế này hay thế kia… Chắc
hẳn ông ấy sẽ giảm được vài cân đấy! Và sau đó thì hãy dẫn cậu chàng đến
đây để chúng ta có thể cùng nhau xem vài trận bóng, chứ không cứ phải
nhìn mấy người phụ nữ dạo qua dạo lại trước cái tivi ngay giữa trận tranh
Cúp C1. Hãy làm việc gì đó “đại nghĩa” đi con, Ikey! Không có ai để yêu à?
Con nói vậy là sao? Lẽ ra phải có ít nhất năm anh chàng đang chờ tín hiệu
“đèn xanh” từ phía con ấy chứ! Tin chú đi, chú dám cược chắc như vậy
đấy! Chú Don này đã nói sai bao giờ chưa nào?
THƠ LÃNG MẠN HƠN NỮA:
Đừng tỉnh giấc, đừng tỉnh giấc, tình yêu của ta, cho đến khi nàng bị đánh
thức…
Theo Sách Diễm Tình Ca, Kinh Cựu Ước
NHẶT NHẠNH TỪ INTERNET
1. Tình yêu như cơn sốt, đến rồi đi, và ý chí chẳng ảnh hưởng gì đến nó
cả.
- Stendahl
2. Tình yêu ngơi nghỉ trên những ngọn núi, vượt xa trên thung lũng của
những lý do. Đó là trạng thái quan trọng của sự tồn tại, đỉnh cao của sự
sống.
- Jack London
3. Yêu ai đó một cách chân thành nghĩa là không chỉ yêu chính bản thân
mình.
- Evgeny Evtushenko
Để tổng kết nghiên cứu trong bài học này, chúng ta có thể phân loại các
câu trả lời đối với câu hỏi tại sao chúng ta nên yêu:
1. Để chúng ta có thể thất tình (Hình 1)
2. Vì những lý do ngớ ngẩn (Hình 2)
3. Để thỏa tính tò mò
4. Để tránh đắm mình trong mớ sô-cô-la
5. Để giết thời gian
6. Để chúng ta có sức khỏe tốt (Hình 3)
7. Để bố của chúng ta có sức khỏe tốt
8. Để buổi sáng chúng ta có thể ra khỏi giường dễ dàng hơn (Hình 4)
9. Để “sống sót” qua các tiết Toán
10. Vì lợi ích của giải vô địch bóng đá C1
11. Vì người bạn thân nhất của bố luôn luôn đúng
12. Vì bị sốt
13. Để khỏi phải leo núi
14. Vì có người đang đợi chúng ta yêu họ (Hình 5)
15. Để chúng ta biết yêu chính bản thân mình
16. Để thơ tình có “đất sống”. (Hình 5)
Tất nhiên, dù có một chút sự thật tồn tại trong mỗi câu trả lời nhưng
không câu nào trong số chúng hoàn toàn đúng và không thể thay đổi. Mỗi
người đều có lý do riêng để yêu… Tớ tự hỏi, vậy thì có nghĩa lý gì khi xăm
xoi kỹ các nguyên nhân đó, đúng không nào?
“Nếu bạn cố gắng nói về tình yêu bằng lý trí, bạn sẽ đánh mất lý trí”,
ngạn ngữ Pháp cổ đã từng nói như thế (không phải trích từ mạng Internet),
và để khỏi phát điên, tớ sẽ không dùng lý trí nữa…
Khi tớ nghĩ về tình yêu, ngoài tất cả những tìm tòi khổ công qua sách
báo, mạng Internet và phỏng vấn, điều duy nhất tớ thực sự thích là nhận xét
của cô tớ về trạng thái “bay bổng”, lâng lâng. Khi bạn yêu, tớ đoán tình yêu
đó tự nhiên đến mà không cần bất cứ một sự chú ý hay lý do đặc biệt nào,
mọi thứ bên trong bạn và xung quanh bạn đều bắt đầu “bay bổng”. Cảm
giác đó hẳn rất tuyệt … Khi tớ yêu, tớ sẽ biết đến cảm giác đó…
Và đây là câu hỏi tiếp theo. Làm sao bạn biết là khi nào bạn sẽ yêu? Ờ, tớ
nghĩ cần phải làm vài nghiên cứu cơ bản cho Bài Học Số 5…
Lén thu âm từ máy diện thoại của Pete
Pete: Anh đấy à, Steve?
...
Ebook miễn phí tại : www.Sachvui.Com
Chào bạn!
Câu hỏi nghiên cứu: KHI NÀO THÌ YÊU ĐƯỢC NHỈ?
BÀI HỌC SỐ 1
Câu hỏi nghiên cứu: VẺ BỀ NGOÀI CÓ QUAN TRỌNG KHÔNG
NHỈ?
BÀI HỌC SỐ 2
Câu hỏi nghiên cứu: VẬY CHỨ CÁI GÌ MỚI THẬT SỰ GHI ĐIỂM?
BÀI HỌC SỐ 3
Câu hỏi nghiên cứu: TẠI SAO CHÚNG TA NÊN YÊU?
BÀI HỌC SỐ 4
Câu hỏi nghiên cứu: LÀM SAO BẠN BIẾT LÀ MÌNH ĐANG “RUNG
RINH”?
BÀI HỌC SỐ 5
Câu hỏi nghiên cứu: NẾU ĐÃ BIẾT MÌNH ĐANG YÊU, BẠN THỂ
HIỆN TÌNH YÊU ĐÓ BẰNG CÁCH NÀO?
BÀI HỌC SỐ 6
Câu hỏi nghiên cứu: PHẢI LÀM SAO KẾT THÂN VỚI “AI KIA”?
BÀI HỌC SỐ 7
Câu hỏi nghiên cứu: KHI CHÚNG TA HẸN HÒ...
BÀI HỌC SỐ 8
Câu hỏi nghiên cứu: TỚ ĐÃ SAI Ở ĐÂU NHỈ?
BÀI HỌC SỐ 9
Câu hỏi nghiên cứu: CÓ PHẢI LÀ TỚ ĐANG YÊU KHÔNG NHỈ?
BÀI HỌC SỐ 10
Chào bạn!
Thế là những ngày nghỉ hè đã trôi vèo! Ngày đầu năm học mới cũng đã
qua – nhàm chán như mọi năm… Lũ bạn ai cũng nói nhiều, kể tùm lum
chuyện trên trời dưới đất, tất thảy đều hớn hở và ra vẻ ta đây vì năm nay là
lên lớp bảy rồi… Nhưng không có tớ trong nhóm đó đâu! Mọi thứ đều
nhàm chán! Tớ cũng gật gù, cũng cười góp, cũng tham gia tường thuật lại
chi tiết các sự kiện diễn ra trong mấy ngày hè, nhưng chẳng ích gì. Cái sự
chán đã vượt ra khỏi tầm kiểm soát của trí não tớ.
Nhắc đến mới nhớ, ngay cả cuốn nhật ký này cũng chẳng hơn gì – tẻ nhạt
quá đi mất, nên có lẽ sớm muộn gì tớ cũng sẽ quẳng nó vào một góc thôi.
Tớ không thể tiếp tục là một tên ngốc cứ viết ra tất tần tật những thứ vụn
vặt, lẻ tẻ, ngốc nghếch xảy ra trong trường, ở nhà và ngoài phố (mà có gì
quan trọng đâu kia chứ, chỉ là việc Helen không thèm nói chuyện với Maya,
Steven bị chảy máu cam khi ra chơi, hay cái ti vi của chúng tớ đã đến lúc
cần đem đi “cấp cứu”…). Khi lần giở những trang nhật ký đã viết, tớ bỗng
nhận ra rằng có lắm điều tưởng chừng như quá quan trọng cách đây một hai
năm thật ra chỉ là những trò đùa lố bịch…
Ắt hẳn là khi lớn lên tớ sẽ trở thành một nhà tâm lý (quyết định này có từ
khi tớ học lớp ba, vào cái ngày cô giáo bảo là tớ nên đi gặp một nhà tâm lý
vì ngồi trong lớp mà tớ cứ cười suốt). Vì thế, tớ quyết định bắt đầu nghiên
cứu khoa học. Chẳng hạn như tớ có thể điều tra, khám phá và nghiên cứu tất
cả các sự kiện quan trọng đề cập đến sự mê đắm khi con người ta phải lòng
nhau, rồi sau đó soạn thảo một cuốn cẩm nang nghiêm túc về chủ đề tình
yêu. Ý tưởng tuyệt vời! Nếu không có cuốn cẩm nang này và các kiến thức
liên quan khác, bạn bè của tớ sẽ tiếp tục bước vào “cõi yêu” và rút chân ra
khỏi “vùng đất” đó mà không theo một trình tự, lý do hay quy luật nào – chỉ
là tình cờ, ngẫu nhiên thôi! Cẩm nang Tình yêu – ái chà, chắc sẽ có “đất
sống” đây! Nhất định đây sẽ là cuốn sách không thể thiếu trong ba lô của
các bạn!
Ồ, việc chẳng dễ lắm đâu… Tớ sẽ phải tìm đủ mọi cách thu thập tài liệu
cần thiết để phân tích khoa học (các cuộc phỏng vấn và thăm dò ý kiến này,
sách báo tài liệu và các nghiên cứu tình huống này, rồi thử nghiệm…).
Nhưng sau đó - làm sao rút ra kết luận chính xác từ tất cả các thông tin đó
nhỉ? Mà thôi, các nút thắt vấn đề sẽ dần dần tự mở ra khi chúng ta cùng đi
sâu tìm tòi nghiên cứu…
Tạm biệt nhé, Nhật Ký! Đến với thế giới khoa học thôi nào! Bài học 1
đang nóng lòng chờ tớ khai bút đây!
Tác giả
-Irena - Ikey
Các bản thu âm sau đây đã được viết lại chính xác từng từ một và chưa
qua chỉnh sửa, sau đó được dặm mắm thêm muối khi biên soạn bài học.
BẢN THU ÂM SỐ 1
(Helen, tuổi: 13)
Tớ: Helen, theo cậu thì khi nào là thời điểm thích hợp để yêu một ai đó?
Helen: Mối tình đầu của tớ là hồi học lớp một, mối tình thứ hai… cũng
là hồi lớp một… Mối tình thứ ba, thứ tư và thứ năm thì vào lúc học lớp
hai… Ngẫm lại mới thấy lúc nào tớ cũng yêu cả! Chứ ai như cậu, chẳng yêu
ai hết…
Tớ: Quên chuyện của tớ đi, tớ đang hỏi cậu cơ mà…
Helen: Giờ thì tớ cũng đang yêu đây và tất nhiên là bạn ấy cũng mết tớ.
Thời điểm thích hợp là… BÂY GIỜ! Bây giờ… ngay bây giờ! Lúc nào
cũng nên yêu cả! Khi nào cậu mới thôi hỏi những câu ngớ ngẩn kiểu này và
bắt đầu yêu như mọi người chứ…
BẢN THU ÂM SỐ 2
(John đẹp trai học lớp 7A, anh chàng đào hoa của khối lớp bảy)
Tớ: Là bậc thầy trong tình trường, cậu nghĩ thời điểm thích hợp nhất để
yêu là khi nào?
John: Ngay khi cậu nhìn tớ! Còn câu hỏi nào khác không?
Tớ: Không, đồ ngốc!
BẢN THU ÂM SỐ 3
(Bác Violet, hàng xóm, tuổi: khoảng 48 (từ chối đưa ra câu trả lời chính
xác)
Tớ: Cháu đang thực hiện một số nghiên cứu cho trường. Bác có thể cho
cháu biết khi nào là thời điểm thích hợp nhất để yêu không ạ?
Bác Violet: Cháu không thể tìm ra ai khác để hỏi sao? Bác quên tất tần
tật mọi điều về ba chuyện yêu đương từ lâu lắm rồi! Dù sao… khơi gợi lại
chuyện này cũng không có gì là phiền cả… Khi cháu gặp người đàn ông
thích hợp thì đó là thời điểm thích hợp!
Tớ: Vậy thời điểm thích hợp khi bác gặp người đàn ông thích hợp là khi
nào ạ?
Bác Violet: Lúc đó bác… khoảng 16 tuổi, bác nghĩ thế. Nhưng thôi,
dừng chủ đề này ngay đi, kẻo bác trai nghe thấy!
Tớ: Mãi đến 16 tuổi kia hả bác?
Bác Violet: Mỗi thời mỗi khác chứ. Mà cháu không nghe gì sao? Bác đã
nói là thôi ngay chủ đề này đi rồi mà!
BẢN THU ÂM SỐ 4
(Bố tớ, tuổi: 46)
Tớ: Bố ơi, bố hãy nói vào cái máy này của bố, thời điểm thích hợp để
yêu là khi nào ạ?
Bố: Đó không phải là chuyện của con, chắc hẳn là thế! Con mới chỉ là
một nhóc tỳ thôi mà! Con gần như còn chưa thoát khỏi cái bỉm nữa là! Nhìn
xem, có phải cô bé này đang yêu không nhỉ?
Tớ:
Nhưng mà bố à, con đã không còn phải mặc bỉm từ cách đây 12 năm
rồi!
Bố: Thì bố cũng có ý thế đấy, vậy mà như chỉ mới từ ngày hôm qua thôi
ấy nhỉ!
BẢN THU ÂM SỐ 5
(Cô giáo dạy tiếng Anh, tuổi: 38)
Tớ: Với tư cách là cô giáo, cô nghĩ sao về chuyện yêu đương ạ? Lúc nào
là thời điểm thích hợp để bắt đầu yêu?
Cô Razredna: Chắc chắn là vào mùa xuân! Muôn vật bừng tỉnh giấc:
những chú chim, những chú ong… Trăm hoa đua nở và những cánh bướm
dập dìu chao lượn giữa các khóm hoa…
Tớ: Thế mùa thu không được sao cô?
Cô Razredna: Ờ thì mùa thu cũng được, nhưng sẽ tuyệt hơn khi lá mơn
mởn xanh, cỏ đang đến thì, bầu trời tỏa nắng…
Tớ: Vậy có nghĩa là chúng em phải đợi đến mùa xuân, vào học kỳ hai
phải không ạ?
Cô Razredna: Học kỳ hai á? Đừng để tôi biết cô cậu nào yêu đương
nhăng nhít trong học kỳ hai nghe chưa! Điều này hoàn toàn không liên quan
gì đến câu hỏi của em! Thời điểm đó là lúc các em cần phải học hành chăm
chỉ nhất! Em biết là chương trình học năm nay khó thế nào rồi đấy!
Tớ: Nhưng cô vừa nói là…
Cô Razredna: Ai nói cái gì kia chứ? Cô không nói gì hết! Xắn tay áo lên
và bắt đầu lo học hành đi. Cô không muốn nghe bất kỳ lời than vãn nào vào
cuối năm học đâu đấy!
BẢN THU ÂM SỐ 6
(Pete, tên nhiều chuyện, ngồi cùng bàn với tớ, tuổi: 13)
Tớ: Pete, cậu nghĩ thời điểm thích hợp để yêu là bây giờ hay sau này?
Pete: Không biết! Cậu đang làm cái gì thế? Thu âm đấy à? Đợi chút, để
tớ tuyên bố cái này đã! Tớ muốn các bạn biết rằng tuần trước lớp chúng ta
đã đánh bại lớp 7C! Tỉ số là 4 – 1!
Tớ: Này, cậu có nghễnh ngãng không hả? Tớ đang hỏi cậu về chủ đề yêu
đương kia mà!
Pete: Ai thèm quan tâm chứ… Mà chuyện quái gì đây? Hay là cậu cũng
như lũ con gái ngu ngốc kia, mết anh chàng John rồi phải không?
Tớ:
Tớ á? Cái tên ngốc đó á? Không đời nào! Tớ đang thực hiện một số
nghiên cứu… nghiên cứu khoa học hẳn hoi…
Pete: Chắc cú luôn! Cứ tin vào thằng bạn thân này! Kể đi! Tớ sẽ không
nói lại với ai đâu. Tớ thề đấy…
Tớ: Ôi trời, biến đi!
VẬY CÓ NGHĨA LÀ:
Thời điểm thích hợp để yêu là BÂY GIỜ, NGAY LẬP TỨC,
CÀNG SỚM CÀNG TỐT và LUÔN LUÔN… nhưng chỉ khi hội
đủ các điều kiện sau đây:
1. Trong số những người bạn gặp gỡ, bạn phải gặp được người
thích hợp;
2. Cái nhìn đầu tiên, thứ hai, thứ ba và tiếp sau đó đều phải nhắm
vào đúng đôi mắt thích hợp;
3. Không còn phải mặc bỉm khi đã hết độ tuổi cần mặc bỉm;
4. Bạn không phải là người lắm lời hay kẻ ngốc nghếch.
CÁC BÀI “LUYỆN CÔNG”:
Đừng đợi đến khi anh chàng thích hợp tìm thấy bạn mà
hãy đi tìm anh ta. Không có quy tắc nào hết. Chàng có thể cao hoặc thấp, da
trắng hay đen, gầy gò hay béo ú, thuận tay trái hay tay phải… Điểm chung
duy nhất đối với tất cả các anh chàng thích hợp là họ thích hợp với bạn.
Ngay khi gặp được anh chàng nào mà bạn thấy có vẻ thú vị, hãy tiến tới với
anh ấy.
Có thể bạn không bao giờ biết rằng mình đang lỡ mất điều gì nếu bạn để
anh ấy lướt qua cuộc đời bạn!
Lập danh sách các “ứng viên” – những anh chàng trong
“tầm ngắm” - và đưa mắt liếc nhìn họ một cách đầy ẩn ý. Nếu anh chàng đó
cũng ném trả lại bạn cái nhìn như thế, hãy đánh dấu tên chàng ta bằng một
dấu cộng. Việc này rất quan trọng vì nó giúp bạn loại bỏ những chàng trai
không thích hợp. Lặp lại quy trình này cho đến khi bạn mỏi mắt và danh
sách ngày càng rút ngắn, đến lúc chỉ còn một “ứng viên” duy nhất. Đó
chính là anh chàng thích hợp.
Đưa ba mẹ bạn xem những bức ảnh bạn còn mặc bỉm được
chụp cách đây 12 năm. Sau đó cho ba mẹ xem những bức ảnh chụp cách
đây 11 năm, khi không còn sự hiện diện của cái bỉm nữa. Tiếp tục với
những tấm hình
cách đây 10 năm, cố gắng chọn
những tấm nào mà bạn… đang ngồi bô hay đi tè nơi bãi cỏ. Sau đó bạn dần
dần đưa ra các tấm hình chụp gần đây nhất, để tránh cho ba mẹ bạn khỏi bị
sốc khi nhận ra họ đã già đi những 13 tuổi, so với cái ngày bạn mới oe oe
cất tiếng khóc chào đời. Đó là bởi ba mẹ đã không còn tổ chức sinh nhật
cho chính mình kể từ ngày bạn đến với thế giới này. Với ba mẹ, thời gian
dường như cũng dừng lại tại thời khắc đó…
Hãy yêu hồn nhiên như chim sáo, đừng làm người tẻ nhạt
hay kẻ ngốc nghếch. Tớ cũng có thể đề xuất vài loài động vật khác như một
bé mèo con nũng nịu, một chú chó trung thành, một con cú khôn ngoan…
Ngoài hình ảnh của những kẻ nhàm chán và ngờ nghệch, tớ cũng khuyên
các cậu là không nên bắt chước mấy con lừa, con cáo hay con dơi…
Đọc Trộm Từ Máy Tính Của Pete
Từ: Steven (stevens@worldnet.yu)
Thời gian gửi: 3 tháng 9, 20 giờ 46 phút
Đến: Pete (peter@worldnet.yu)
Tiêu đề: Có chuyện gì vậy, em trai?
Pete, em đang ở đâu đấy, em trai? Ngày đầu đến trường không có anh
như thế nào? Trước ngày khai giảng năm học, anh đã quen được vài người
trong khu phố mới và biết một số anh chàng, cô nàng trong lớp. Mọi việc
không quá tồi… Nhưng anh vẫn nhớ em, Jack, Tone Batman, Súng Săn,
Ikey và Janey. À, anh nhớ Janey nhất, nhưng cuộc sống là thế... Chắc sẽ có
ngày tụi anh gặp lại nhau thôi, dù giờ đây hai đứa đang ở hai đầu thành phố.
Kinh khủng nhất là khi anh nghĩ anh sẽ không thể gặp lại cô ấy… trong một
thế kỷ tới…
Viết cho anh vài dòng nhé, em trai… Em không đang phải lòng một cô
gái nào đó chứ? Sao không nghe em nói gì về vụ này vậy? Anh đang chờ
câu trả lời của em đây!
Steven
Từ: Pete (peter@worldnet.yu)
Thời gian gửi: 3 tháng 9, 22 giờ 11 phút
Đến: Steven (stevens@worldnet.yu)
Tiêu đề: Hồi âm thư: Có chuyện gì vậy, em trai?
Có chuyện gì mà sao ai cũng sa “lưới tình” hết vậy? Yêu đương làm mọi
người nhặng xị cả lên… Nghe em kể nè nha! Ikey đang tiến hành các cuộc
thăm dò ý kiến khắp trường. Nghiên cứu khoa học, cô ấy nói thế, em dám
cá là… Cô ấy thật đúng là một kẻ ngốc, có lẽ đang cuống lên vì anh chàng
John ở lớp 7A đấy mà. Ước gì hôm qua anh nhìn thấy cái gã chuyên bắt
chước đó với cái đầu bóng nhẫy keo xịt tóc, anh sẽ thấy hắn chói lòa từ
cách cả dặm đường. Cả lũ con gái ngu xuẩn cứ nhìn hắn ta chằm chằm,
cười khúc khích và thầm thì to nhỏ… Cứ như là mấy đứa dở hơi… Mà tên
đó còn dở hơi gấp năm lần kia! Helen đúng thật là mết hắn ta rồi đó, Ikey
có vẻ cũng thế… thực sự thì em không biết chính xác lắm.
Nhắc mới nhớ, ai thèm quan tâm đến lũ con gái đó và cái gã kia cơ chứ!
Anh biết không, tụi em mới “quật” cho tụi lớp 7C một vố ở trận bóng hồi
tuần trước – 4-1 đấy, anh trai à! Tụi nó đáng lẽ không bao giờ ghi được bàn
thắng duy nhất đó đâu. Chỉ tại thằng Tone khùng khùng điên điên làm lọt
bóng vô lưới nhà. Nó bắt bóng trên chân của em, nhảy lên để tranh bóng và
làm trượt bóng sang bên phải em… Em muốn giết nó ngay lập tức, nhưng
anh biết nó rồi đấy – Tớ xin lỗi, tớ xin lỗi, và cứ như thế suốt nửa tiếng
đồng hồ - làm em mủi lòng đến mức còn không la nó nửa lời.
Viết cho em vài dòng nha, anh trai!
Pete
Chị Ann tớ 19 tuổi và đang theo học chuyên ngành Lịch sử Nghệ thuật.
Chị ấy yêu đơn phương một anh bạn học mà với chị đó là người đàn ông
thông minh và hài hước nhất thế giới, thậm chí còn vượt xa khỏi “tầm” quả
đất này kia… Tớ thì chưa khi nào nhìn thấy anh ta, nhưng chị Ann tớ bảo
chị yêu anh ta ở tính cách chứ không phải là ở ngoại hình. Nói thế tức là
chàng ta hẳn phải xấu ma chê quỷ hờn đây. Chắc đó là một gã thấp người,
bộ xương cách trí, ti hí mắt lươn, với cặp kính dày cộp và mái tóc bết dầu.
Chị gái tớ mết anh chàng thế mà vẫn chưa thấy có “tín hiệu đèn xanh” từ
phía chàng ta. Thế nên tớ nghĩ chắc phải có uẩn khúc gì đây! Một ngày nọ,
tớ “tình cờ” có mặt trong phòng chị tớ khi chị ấy đang nói chuyện điện
thoại với một người bạn… Làm như thế có vẻ không đẹp mặt lắm, nhưng
đôi khi khoa học đòi hỏi chúng ta phải hy sinh…
… anh ấy không cần phải biết đâu, tớ sẽ không bao giờ nói với anh ấy là
tớ có tình ý với anh ấy…
… với tớ, chỉ cần được ngồi cạnh bên và lắng nghe anh ấy nói là quá đủ
rồi…
… tớ không dám thở mỗi khi anh ấy nói, tớ không muốn bỏ lỡ một từ
nào…
… đôi khi tớ chợt nhận ra mình đang đắm đuối nhìn anh ấy và mỉm
cười…
… anh ấy mới khéo ăn khéo nói và hóm hỉnh làm sao…
… và quan điểm sống của anh ấy…
… chỉ vì quá thông minh nên anh ấy không bao giờ tỏ ra là anh ấy biết tớ
phải lòng anh ấy…
… với anh ấy, điều đó thật phù phiếm, mục đích sống của anh ấy cao quý
hơn nhiều…
… tớ biết anh ấy cũng là con người, nhưng tớ nhìn thấy ở anh ấy một
điều gì đó còn hơn thế, không chỉ là con người đơn thuần…
… gì cơ?... Không, không thể nào…
… cậu nói là anh ấy thích cô ta vì dáng đi gợi cảm á? Không đời nào, anh
ấy ghét cay ghét đắng cái tướng đi đó…
… cậu nhìn thấy họ ở đâu vậy?... Nói tiếp đi chứ…
… chân dài cả dặm, váy ngắn một gang á?
… không, không đâu, anh ấy ghê tởm mấy con nhỏ tóc vàng hoe, đầu
rỗng tuếch đó mà…
… anh ấy là một thiên tài, một họa sĩ, một triết gia…
… họ hôn nhau á?... Tớ không tin đâu, cậu đừng có bịa…
… ý cậu là sao? Cậu đang giúp tớ tỉnh ra hả?
… vậy điều gì sẽ xảy ra nếu anh ấy đẹp trai như thần Apollo (*) nhỉ? Điều
tớ quan tâm là phong thái, tâm hồn, tính cách và trí tuệ của anh ấy chứ tớ
không kiếm tìm vẻ ngoài điển trai…
… tất nhiên là tớ vẫn yêu anh ấy dù anh ấy có xấu như ma đi nữa…. anh
ấy có cá tính…
… không đời nào cậu lại có thể nhìn thấy anh ấy cặp kè cô nàng đào mỏ
kia đâu. Cậu nói thế chỉ để làm tớ thất vọng mà từ bỏ anh ta thôi chứ gì…
… ai đang mất bình tĩnh hả? Thế là quá bình tĩnh rồi còn gì…
… Vậy đi, mai gặp ở lớp.
BỀ NGOÀI KHÔNG TẠO RA SỰ KHÁC BIỆT DÙ LÀ NHỎ
NHẤT, TRỪ KHI
a) … bạn hành động như thể bề ngoài chẳng phải là điều gì to tát;
b) … bạn là một cô nàng tóc vàng hoe với cái đầu rỗng tuếch, hoặc bạn là
thần Apollo;
c) … một ai đó giúp bạn tỉnh ra.
Bà ngoại tớ mà nghe được câu chuyện của chị Ann chắc sẽ góp vài lời, vì
bà luôn là người chỉ dạy cho chị em tớ mọi điều trong cuộc sống. Tớ sẽ tận
dụng cơ hội này để nói thay bà, mà cũng là để phục vụ cho Bài học số 2:
Nhận xét của mẹ hẳn sẽ khác hơn một chút. Tất nhiên rồi! Mẹ thường nói
những điều gắn liền với sự lãng mạn và mơ mộng của chính tâm hồn mình:
Vì giới hạn tuổi tác, tớ không có khả năng nghĩ ra một lô một lốc
những lời khuyên tinh thần, nên tất cả những gì tớ thỏ thẻ với chị gái
chỉ là:
- Bình tĩnh đi nào, Ann yêu quý của em. Thần Apollo không phải là
người đàn ông duy nhất trên thế gian này! Anh ta hoàn toàn không
xứng đáng với tình cảm của chị nếu anh ta có thể lừa dối chị về việc
cái cô nàng tóc vàng hoe chân dài kia!
Mới nghe đến đó, chị ấy đã nổi xung thiên, quăng cái gối vào tớ và hét
to:
- Biến đi, đồ con nít ranh!
Người ta cảm ơn bạn như thế đấy!
Đọc trộm từ máy tính của Pete
Từ: Pete (peter@worldnet.yu)
Thời gian: 20 tháng 9, 22 giờ 11 phút
Đến: Steven (stevens@worldnet.yu)
Tiêu đề: Sinh nhật của Batman
Chào anh trai,
Thật tiếc là anh bị ốm và để lỡ mất buổi tiệc sinh nhật của Batman! Vui
lắm anh à! Đám con trai vì muốn gây ấn tượng với tụi con gái nên đứa nào
cũng xịt nước hoa thơm nức mũi. Ấy thế mà cả lũ con gái lại chỉ vây quanh
anh chàng John trong suốt buổi tiệc. Em đã nói với Batman là đừng mời
hắn ta rồi, nhưng em đoán là cái thằng ngốc đó tin rằng một số thế mạnh
của gã John kia sẽ bị triệt tiêu khi “Người Dơi” xuất hiện.
Giá mà anh nhìn thấy cảnh Tone tội nghiệp như lạc mất thần trí khi Helen
cất giọng với cái mic tí hon! Tất nhiên là cô nàng chẳng hề để ý gì đến anh
chàng đâu. Maya Nhỏ Bé dường như cũng phổng phao hơn sau mấy tháng
hè; cô nàng giờ đã mặc áo con rồi đó.
Janey cũng có mặt ở đó! Em có nhắn là anh hỏi thăm cô ấy và cô ấy nói
sẽ gọi điện thoại hoặc gửi e-mail cho anh. Anh chàng John lăm le tiếp cận
cô ấy, nhưng Ikey và em đã không để anh ta một mình đưa cô ấy về nhà.
Tụi em lẽo đẽo theo sau vì cả lũ đi cùng đường, thế là “Quý ông đẹp trai”
không có cơ hội nào. Ikey bảo hắn ta chẳng có gì đặc biệt cả, đã thế còn
huênh hoang tự đắc. Ơn Chúa vì ít ra trong lớp cũng còn vài cô nàng tinh tế
và nhạy cảm! Anh nghĩ sao, có phải cô nàng chỉ làm ra vẻ thôi không? Có
thể nào cô nàng không bao giờ phải lòng hắn ta?
Thôi, tạm biệt anh nhé! Em phải “gặm nhấm” mấy công thức Toán đã.
Mai có tiết kiểm tra.
Pete
Từ: Steven (stevens@worldnet.yu)
Thời gian: 22 tháng 9, 22 giờ 11 phút
Đến: Pete (peter@worldnet.yu)
Tiêu đề: JANEY!!!
CÔ ẤY ĐÃ GỌI CHO ANH! Tụi anh đã tâm sự suốt nửa tiếng đồng hồ!
Giờ thì anh thấy dễ chịu hơn rồi. Chiều mai anh sẽ trở về khu phố! Anh chờ
em sau giờ học nhé! Và tốt nhất đừng để anh gặp cái thằng nhãi ấy, nếu
không anh sẽ nghiền nát hắn ra! Đùa tí thôi. Anh không dại gì gây hấn,
nhưng tốt nhất là hắn chớ có mà tự dẫn xác đến…
Gặp lại em sau nhé!
Steven
MẪU SỐ 1: BATMAN
Cao, gầy gò, dáng đi cứng đờ, chân khẳng khiu, giày thể thao số 12
(bẩn), đôi mắt đẹp – nhưng ánh nhìn trông giống của mấy chú cún,
răng thì cứ như là răng thỏ. Quá để tâm đến tóc tai. Đang cố gắng để
trở thành diễn viên (nhưng e là không thành công). Tinh thông nghệ
thuật nhưng không trông mong gì ở môn Toán.
MẪU SỐ 2: ROBBIE
Thông minh, điểm số cao, đặc biệt là môn Lịch sử. Khá máy móc. Tai
hơi to so với chuẩn chung, má hồng hào vì hít thở không khí vùng quê.
Sạch sẽ, gọn gàng. Cần giảm ít nhất 5 ký nữa. Tốt bụng, luôn sẵn sàng
giúp đỡ bạn bè tại các kỳ thi. Không muốn chia sẻ đồ ăn thức uống với
mấy đứa con trai, nhưng cư xử rất tốt với các bạn gái.
MẪU SỐ 3: JOHN
Đẹp trai, tóc vàng, giống hệt tài tử điện ảnh. Ăn mặc thời trang. Tự
cao tự đại. Thích trở thành trung tâm chú ý của mọi người. Bảng điểm
thảm hại. Chơi ghi-ta khá tốt. Hay nổi nóng vô cớ. Đối xử với tụi con
gái theo cách của một chú lợn ngốc nghếch. Tụi con trai tất thảy đều
ghét hắn, nhưng cũng ghen tị ra mặt.
MẪU SỐ 4: TONE
Tính cách tẻ nhạt và hơi nhút nhát. Kiểu tóc theo chuẩn “nhím”.
Cậu ấy rất được yêu thích vì luôn đối xử tốt với mọi người và không
bao giờ gây chiến với ai. Lông mi dài đẹp, nhưng lại có tật hay cắn
móng tay. Bí mật làm thơ (chị cậu ấy tiết lộ).
MẪU SỐ 5: MIKE
Nói huyên thuyên và không bao giờ để ai có cơ hội xen vào một lời
nào. Hai câu chuyện cười mới mỗi ngày. Cực kỳ hài hước - ở cạnh cậu
ấy chắc chẳng bao giờ biết chán. Được đặt biệt danh là Súng Săn vì cái
mũi két to tướng. Không bao giờ cảm thấy phiền toái vì biệt danh đó,
đã vậy còn hay lấy cái mũi của mình ra làm trò cười. Dễ dàng phải lòng
một ai đó, chuyển “mục tiêu” mỗi tuần, nhưng không bao giờ thể hiện
ra.
MẪU SỐ 6: PETE
Pete Phiền Toái, người tẻ nhạt nhất hành tinh. Quấy rầy tớ từ thời
còn học mẫu giáo, chỉ giỏi làm tớ ngột ngạt khó chịu từ hồi học Lớp
Một, vì cậu ta luôn ngồi cạnh tớ… Chỉ đam mê thể thao và máy tính.
Chuyên làm tớ mất tập trung vào bài giảng. Đeo kính cận, nhưng cặp
kính rất hợp với cậu ấy (vì chính tớ chọn cái gọng đó mà). Hay lấy cắp
mấy cục gôm của tớ.
ÔI TRỜI, PHIỀN TOÁI VỪA MỚI LẤY BÚT CHÌ CỦA TỚ SAU KHI
ĐỌC ĐƯỢC NHỮNG GÌ TỚ VIẾT!
HÌNH NHƯ TỚ QUÊN CHƯA NÓI CẬU TA LÀ MỘT TÊN LẬP DỊ?
TÊN LẬP DỊ ĐÚNG “CHẤT” LÀ CÁI THẰNG JOHN HÔI RÌNH MÀ
CẬU CHẾT MÊ CHẾT MỆT ẤY!
Sau khi Phiền Toái bị suy sụp tinh thần vì nghiên cứu ở trường và những
lời nhận xét mà tớ đã viết ra trong giờ Địa lý, tớ quyết định đánh Bài Học
Số 3 trên máy tính ở nhà, để tránh xa bàn tay phá hoại của cậu ta.
ĐỊNH NGHĨA:
Như chúng ta đã kết luận trong bài học trước rằng vẻ bề ngoài
tưởng chừng quan trọng nhưng hóa ra lại không, thì những điều
khác tuy vụn vặt nhưng thực tế lại rất quan trọng. Điều gì là quan
trọng còn tùy vào cách nhìn nhận tổng quan của bạn đối với người
đó. Mẹ bạn có thể gọi đó là “ấn tượng nghệ thuật tổng thể”, trong
khi cha bạn lại bảo là “tích hợp và toàn diện”.
NHƯỢC ĐIỂM: Hãy nhớ rằng tổng thể phụ thuộc vào từng quan điểm.
Như Helen chẳng hạn, cô nàng chẳng bao giờ cho rằng John y như chú lợn
khi đối xử với các cô gái, vì cô nàng không để tâm đến điều đó; trong khi
Janey chẳng bao giờ bảo rằng Pete thật nhàm chán, vì cô
nàng không phải ngồi cạnh cậu ấy suốt ngày ở
trường.
Mặt khác, ví dụ như khi chị Ann kể cho bố mẹ nghe về lần đầu tiên chị ấy
phải lòng cái anh chàng ngốc đó, người cứ vờ như không thích thú gì mấy
cô nàng chân dài tóc vàng hoe nhưng lại chết mệt vì họ, bố tớ đã hỏi:
“Bố mẹ cậu ta là ai?”, còn mẹ tớ hỏi: “Cậu ta cư xử tốt
chứ?”. Tất nhiên cách nhìn nhận kiểu này chưa từng quan trọng đối với chị
ấy. Mà liệu nó có quan trọng với ai không nhỉ?
Vì thế, hình ảnh chúng ta ghi khắc trong tâm trí về một ai đó chỉ mang
tính tương đối. Nó phụ thuộc vào người tạo ra hình ảnh đó! Như thế có
nghĩa là:
Nếu tình yêu là sự mù quáng thì việc phải lòng ai đó là bệnh cận thị!
“Một con quỷ cũng trở nên ẹp trai trong ôi mắt si tình của người yêu
nó”, tiểu thuyết gia người Ý Alberto Moravia đã viết thế (và tớ đã đọc được
trên mạng). Điều đó sẽ củng cố cho những lập luận ở Bài học số 3 này.
Mách nhỏ nhé, vì loại mắt kiếng hay kính áp tròng giúp phân định
những mê đắm đúng đắn vẫn chưa được phát minh, vì thế tất cả những gì
bạn có thể làm là cố gắng đừng để lạc mất lý trí và phải quan sát đối tượng
ở mọi góc nhìn, khía cạnh khác nhau. Bởi vì mọi đặc tính, biểu hiện, tiểu
tiết đều ẩn chứa tầm quan trọng riêng!
BÀI “LUYỆN CÔNG”: Thuyết phục một người bạn - nam hoặc nữ chọn ra từ 5 đến 6 đặc điểm ở “phe kia” và quan sát chúng trong khoảng
thời gian ít nhất là 10 ngày. Các bạn nên cẩn thận ghi chép lại tất cả những
gì mà các bạn cho là quan trọng. So sánh các ghi chép có được sau khoảng
thời gian đã định… Các bạn sẽ ngạc nhiên vì những khác biệt trong nhận
định, nhưng đó là mục đích của thí nghiệm này! Tất cả đều có tính tương
đối!
KẾT LUẬN: Nếu mọi điều đều quan trọng và mọi điều đều có tính
tương đối, vậy thì ĐIỀU QUAN TRỌNG CŨNG CHỈ CÓ TÍNH TƯƠNG
ĐỐI! Áp dụng nguyên tắc này cho chính trường hợp của bạn – nếu bạn có
thừa sự thông minh… (Tớ bắt đầu làm cho mọi thứ rối tung lên rồi đây!)
Nỗi lòng của Pete
(Ở một nơi nào đó vào lúc nửa đêm, sau một hồi “đếm cừu” không thành
công…)
… Sao tụi con gái lại ngốc nghếch thế nhỉ? Như Janey chẳng hạn. Lúc
đầu cô nàng mời gọi Steve ghé chơi, nhưng khi anh ấy đến thì cô nàng lại
thắc mắc “anh ấy làm gì ở đây thế nhỉ?”. Thật là bó tay với cô nàng! “Thật
tuyệt vì anh ghé thăm tụi em!” – cô nàng làm mặt tỉnh… Và khi John đi
ngang qua, cô nàng bắt đầu thầm thì to nhỏ với Maya rồi cả hai khúc khích
cười… Tất cả những “âm mưu” của cô nàng chỉ nhằm một mục đích duy
nhất là khiến Steve khó chịu. Hay là chọc tức John nhỉ – ai mà biết được?
Mặt Steve tái đi, xanh nhớt như màu cải bó xôi. Anh ấy phải làm một vài
động tác để giữ bình tĩnh!
Ikey biết hết mọi việc đang diễn ra dù cô nàng cứ vờ như là chẳng để tâm
gì đến. Bạn có thể dễ dàng nhận thấy là cô nàng cũng chẳng cảm thấy dễ
chịu cho lắm. Cô nàng chĩa ngay cái nhìn lạnh băng về phía Maya xuẩn
ngốc khi nàng ta đang rúc ra rúc rích với Janey, nhưng cô nàng không hề
mở miệng. Ikey tiếp tục giả lơ như thể cô nàng chẳng biết gì. Mình cố gợi
chuyện theo hướng những gì đang diễn ra nhưng cô nàng lập tức chuyển đề
tài. Có lẽ cô nàng biết rằng mình sẽ kể lại với Steve mọi điều nên tránh bàn
về chủ đề đó.
Tụi con gái không chỉ ngốc xít mà còn láu cá, tinh ranh nữa! Helen đó,
quyết “đá xoáy” Steven về việc anh ấy ghé chơi mà chẳng để ý là Jane đang
làm mặt lạnh, không thèm để mắt đến anh ấy vì cái thằng John kia. Gớm!
Ghét cô nàng Helen đó ghê! Mình nóng lòng chờ đợi cái ngày gã ngốc đó
bỏ rơi cô ả để mình có thể hả hê trêu tức cho cô ả biết cảm giác “bị quay
lưng” nó như thế nào. Mà hắn ta cũng sắp quay lưng thật rồi. Ngay khi hắn
tiếp cận với Janey, Helen sẽ là dĩ vãng, là lịch sử - lịch sử trung cổ!
Các cô nàng chỉ vờ ngốc thôi! Đanh đá! Ranh mãnh, láu cá! Đã thế còn
thiếu tinh tế, chẳng tâm lý gì cả! Rõ ràng là Steven đang thất vọng tràn trề.
Đã mấy ngày nay anh ấy chẳng hề liên lạc với mình, cứ như là anh ấy đang
giận mình vậy. Súng Săn kể là Steven rủ cậu ấy đi xem một trận đấu thể
thao, trong khi anh ấy lại chẳng hề gọi điện hay gửi e-mail cho mình. Có lẽ
anh ấy cho rằng đó là lỗi của mình vì mình đã bảo với anh ấy là Janey định
điện thoại cho anh ấy. Chắc mình phải gọi cho anh ấy mới được…
Ikey cũng thật tồi khi không muốn nói chuyện với mình về vấn đề đó. Cô
nàng không nằm trong nhóm láu cá và tinh ranh kia, nhưng cô nàng cũng
chẳng tâm lý và còn ghét mình nữa chứ. Thật ra cô nàng đã thừa nhận là cô
nàng ghét mình! Tụi con gái mở miệng ra là nói dối – dối ngay từ ánh mắt,
cử chỉ đôi bàn tay, và gương mặt… Mấy nàng ta lúc nào cũng vờ vịt.
Bạn chẳng thể nào biết được thực ra họ đang nghĩ cái quái gì. Tụi con gái
đúng thật là lập dị! Không một cô nàng nào là bình thường cả!
May mà mình không phải là con gái! À mà này, tụi con trai có rắc rối
không nhỉ?
DANH NGÔN (TỪ MẠNG INTERNET)
1. Yêu thì đơn giản một cách kinh khủng, nhưng thất tình thì kinh khủng
một cách đơn giản.
- Khuyết danh
2. Mối tình đầu chỉ là sự kết hợp của một chút dại khờ và lắm nỗi tò mò.
- George Bernard Shaw
3. Yêu đương… Tôi yêu sô-cô-la hơn…
- Khuyết danh
CÔ BRIDGET
(Em gái của bố, 39 tuổi)
Cháu à, cháu cứ yêu đi, và trường học sẽ không bao giờ còn nhàm chán
nữa. Cháu sẽ bật dậy khi trời vừa hừng sáng và bay nhanh đến trường như
một nàng bướm. Khi cô bằng tuổi cháu, cô luôn kè kè thời khóa biểu của
hai lớp: một của lớp cô và một của lớp 7D. Đó là cách giúp cô biết nơi nào
cô có thể tìm thấy Charlie, mối tình đầu đơn phương của cô, vì thế nên cô
không bao giờ cảm thấy buồn chán giữa các tiết học. Tiện hơn nữa là yêu
bạn cùng lớp – đó là cách cháu có thể ngắm chàng trong suốt các tiết học
Toán và thời gian sẽ vùn vụt trôi qua trước khi cháu kịp nói “Định lý Pi-tago”. Cách lý tưởng để “sống sót” qua thời học sinh đó, tin cô đi!
THƠ LÃNG MẠN:
Linh cảm
Desanka Maksimovic
Anh gặp em mùa tuyết đang tan,
Gió thổi ấm và giá băng cũng hết,
Hồn anh say, hơi thở thêm da diết
Khi em kề bên anh.
Anh ngắm hoài những dấu chân quen
Nét dịu dàng tinh khôi trên tuyết,
Để nhận ra tình yêu bất biến,
Anh dành cho em.
CHÚ DONALD
(Người bạn thân nhất của bố, 46 tuổi):
Chào nhóc con, khi nào con mới tìm được cho mình một anh bạn trai?
Con suốt ngày cứ chăm chăm vào cái máy vi tính rồi mắt sẽ kém đi đấy.
Chưa hẳn là tốt khi con không làm phiền ông bố vô tư lự của con. Hãy nhìn
ông ấy kìa – “thừa bề ngang mà thiếu bề dọc”! Thỉnh thoảng ông ấy nên
được thấy con với các anh chàng tay trong tay, thế này hay thế kia… Chắc
hẳn ông ấy sẽ giảm được vài cân đấy! Và sau đó thì hãy dẫn cậu chàng đến
đây để chúng ta có thể cùng nhau xem vài trận bóng, chứ không cứ phải
nhìn mấy người phụ nữ dạo qua dạo lại trước cái tivi ngay giữa trận tranh
Cúp C1. Hãy làm việc gì đó “đại nghĩa” đi con, Ikey! Không có ai để yêu à?
Con nói vậy là sao? Lẽ ra phải có ít nhất năm anh chàng đang chờ tín hiệu
“đèn xanh” từ phía con ấy chứ! Tin chú đi, chú dám cược chắc như vậy
đấy! Chú Don này đã nói sai bao giờ chưa nào?
THƠ LÃNG MẠN HƠN NỮA:
Đừng tỉnh giấc, đừng tỉnh giấc, tình yêu của ta, cho đến khi nàng bị đánh
thức…
Theo Sách Diễm Tình Ca, Kinh Cựu Ước
NHẶT NHẠNH TỪ INTERNET
1. Tình yêu như cơn sốt, đến rồi đi, và ý chí chẳng ảnh hưởng gì đến nó
cả.
- Stendahl
2. Tình yêu ngơi nghỉ trên những ngọn núi, vượt xa trên thung lũng của
những lý do. Đó là trạng thái quan trọng của sự tồn tại, đỉnh cao của sự
sống.
- Jack London
3. Yêu ai đó một cách chân thành nghĩa là không chỉ yêu chính bản thân
mình.
- Evgeny Evtushenko
Để tổng kết nghiên cứu trong bài học này, chúng ta có thể phân loại các
câu trả lời đối với câu hỏi tại sao chúng ta nên yêu:
1. Để chúng ta có thể thất tình (Hình 1)
2. Vì những lý do ngớ ngẩn (Hình 2)
3. Để thỏa tính tò mò
4. Để tránh đắm mình trong mớ sô-cô-la
5. Để giết thời gian
6. Để chúng ta có sức khỏe tốt (Hình 3)
7. Để bố của chúng ta có sức khỏe tốt
8. Để buổi sáng chúng ta có thể ra khỏi giường dễ dàng hơn (Hình 4)
9. Để “sống sót” qua các tiết Toán
10. Vì lợi ích của giải vô địch bóng đá C1
11. Vì người bạn thân nhất của bố luôn luôn đúng
12. Vì bị sốt
13. Để khỏi phải leo núi
14. Vì có người đang đợi chúng ta yêu họ (Hình 5)
15. Để chúng ta biết yêu chính bản thân mình
16. Để thơ tình có “đất sống”. (Hình 5)
Tất nhiên, dù có một chút sự thật tồn tại trong mỗi câu trả lời nhưng
không câu nào trong số chúng hoàn toàn đúng và không thể thay đổi. Mỗi
người đều có lý do riêng để yêu… Tớ tự hỏi, vậy thì có nghĩa lý gì khi xăm
xoi kỹ các nguyên nhân đó, đúng không nào?
“Nếu bạn cố gắng nói về tình yêu bằng lý trí, bạn sẽ đánh mất lý trí”,
ngạn ngữ Pháp cổ đã từng nói như thế (không phải trích từ mạng Internet),
và để khỏi phát điên, tớ sẽ không dùng lý trí nữa…
Khi tớ nghĩ về tình yêu, ngoài tất cả những tìm tòi khổ công qua sách
báo, mạng Internet và phỏng vấn, điều duy nhất tớ thực sự thích là nhận xét
của cô tớ về trạng thái “bay bổng”, lâng lâng. Khi bạn yêu, tớ đoán tình yêu
đó tự nhiên đến mà không cần bất cứ một sự chú ý hay lý do đặc biệt nào,
mọi thứ bên trong bạn và xung quanh bạn đều bắt đầu “bay bổng”. Cảm
giác đó hẳn rất tuyệt … Khi tớ yêu, tớ sẽ biết đến cảm giác đó…
Và đây là câu hỏi tiếp theo. Làm sao bạn biết là khi nào bạn sẽ yêu? Ờ, tớ
nghĩ cần phải làm vài nghiên cứu cơ bản cho Bài Học Số 5…
Lén thu âm từ máy diện thoại của Pete
Pete: Anh đấy à, Steve?
...
 





